Home / Bài học cuộc sống / “Bởi vì tôi là một người cha”: Câu chuyện nhẹ nhàng mà đầy sâu lắng

“Bởi vì tôi là một người cha”: Câu chuyện nhẹ nhàng mà đầy sâu lắng

18/6 hằng năm được người dân cả biết đến là ngày của cha. Hầu hết các phương tiện truyền thông đều đăng các bài viết kể về những câu chuyện tình phụ tử cảm động. Ở các trang mạng xã hội Trung Quốc đã đăng tải một bài viết xúc động khiến nhiều người nức nở với tựa đề “Bởi vì tôi là một người cha”.

Nhân vật chính trong bài viết đại diện cho những người cha làm lụng vất vả bên ngoài để nuôi cả gia đình. Câu chuyện của ông không hùng tráng hay đầy kịch tính như bao người mà nó chứa đựng những chi tiết cảm xúc nhẹ nhàng nhưng đầy mâu thuẫn nội tâm của một người bố nghèo khổ. Những điều tưởng chừng như bình thường nhưng vô cùng .

Bài viết cảm động này có nội dung như sau:

Hôm nay không phải là ngày thoải mái đối với ông. Lời vợ gọi điện chỉ vừa mới đây lại văng vẳng bên tai: “Bố nó ơi học phí của con thiếu những 3000 tệ, phải nhanh chóng nộp chứ nhà trường không cho khất nữa ông ạ”. Con trai thứ hai của ông đang học lớp 7.

Ông vừa mới đi ngân hàng về giờ phải quay lại ngân hàng thêm một lần nữa, trong lòng vốn đã không vui lại càng thêm bực bội. Đi ngân hàng cả hai chuyến, chuyến nào cũng là gửi tiền, vậy mà tiền đã đi đâu hết cả rồi?

Sau khi từ ngân hàng về, ông dùng điện thoại viết tin nhắn gửi cho con trai lớn: “Tiền sinh hoạt tháng này bố đã gửi cho con rồi đó. Bố gửi qua Ngân Hàng Công Thương vì nó ở gần trường con hơn”. Gửi xong ông lại viết thêm một tin nhắn khác: “Bố gửi 800 tệ trước nhé, còn 200 tệ mấy hôm nữa bố gửi bù”.

Gửi tin nhắn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy con trả lời, ông hơi , muốn gọi điện nhưng lại lo con đang lên lớp, hay có việc ra ngoài mà quên mang điện thoại.

Ông tự nhủ thầm: “Có lẽ thằng bé đang lên lớp”. Tuy không học hành nhiều nhưng ông cũng biết rằng học đại học rất vất vả, nhưng càng nghĩ ông lại càng thấy lo lắng hơn. Người bố bắt đầu căng thẳng:

Lần này chỉ gửi cho con 800 tệ, không biết con có đủ dùng không nhỉ?

Liệu thằng bé có buồn không khi nhận được số tiền ít hơn mọi khi?

Bình thường sinh hoạt phí mỗi tháng là 1000 tệ, lần này lại chỉ có 800, liệu nó có trách mình không?

Chắc lúc này thằng bé đang nhìn vào màn hình điện thoại và đọc tin nhắn rồi than vãn cho mà xem”.

>> Xem thêm:  Những điều hoàn mỹ nhất

Tuy đã nhắn mấy hôm nữa sẽ gửi nốt 200 tệ còn lại nhưng ông vẫn cảm thấy buồn bực khó chịu.

Lúc này, ông đã ở trong một không gian thật tối tăm, nồi cháo dưới bếp đang sôi sùng sục, hai chiếc bánh trong lò hấp dần một nóng hơn. Trong phòng trọ, chiếc bàn cũ nát, chiếc ghế thì đã tróc sơn, dưới ánh sáng của chiếc đèn vàng, những cái bóng màu đen xuất hiện. Ấm nước đang sôi cũng phát ra những âm thanh báo hiệu.

Tại sao bố không gửi cho con luôn 1000 tệ?

Đang suy nghĩ bỗng nhiên ông nghe như tiếng con nói ở đâu đó vọng lại, rồi tự dưng run cầm cập, không nói nên lời.

Ngồi ở đầu giường, móc một điếu thuốc loại rẻ nhất rồi quẹt lửa, ông hút vài hơi, khói thuốc bắt đầu bay phất phơ khắp căn phòng nhỏ hẹp vừa tối vừa lạnh. Ông tự độc thoại:

Con trai à,không phải bố không muốn gửi đủ tiền sinh hoạt phí cho con.

Mà bố thậm chí còn muốn gửi cho con nhiều hơn 1000 tệ, để con mua quần áo, mua giày mới. Nhưng học phí của em trai con cũng đang cần gấp, bố không còn cách nào đành phải làm vậy.

Hãy thông cảm cho bố con nhé”.

Ở ngoài cửa phòng bỗng xuất hiện một người trung tuổi, làm tóc quăn sóng, khoảng trên dưới 37 tuổi, sắc mặt hồng hào, môi bóng, to béo, trông rất phúc hậu.

– “Hôm nay anh không đi làm sao?

Ông liền xuống khỏi giường vứt đầu thuốc lá và nói: “Hôm nay thời tiết không tốt, có vẻ sắp mưa nên tôi không đi nữa chị ạ”.

Người phụ nữ trung tuổi “Ồ” một tiếng rồi không nói gì thêm và vẫn đứng ở trước cửa.

Ông thấy vậy nên hiểu ý: “Đến lúc nộp tiền thuê phòng rồi đây”.

Nhưng bây giờ lấy đâu ra mấy nghìn tệ, nộp tiền phòng của cả một nửa năm đây.

Ông nói một cách khốn khổ: “Hai tháng này tôi làm ăn không được tốt, con trai lại còn….

– “Tôi biết chứ”, người phụ nữ trung tuổi ngắt lời ông: “Gia đình anh có hai đứa con, một đứa học cấp hai, một đứa học đại học, chính là lúc phải tiêu nhiều tiền”.

Bỗng bà dừng lại một lúc, rồi nói tiếp: “ không dễ dàng gì, tôi hiểu cả. Anh cũng không cần quá gấp gáp, tôi đến để thông báo một tiếng thôi, anh cứ hoãn lại đó nhé, anh đang khó khăn mà. Cũng không phải là khách thuê một hai năm, mấy năm nay tôi còn không hiểu anh sao?

Trong lòng vô cùng cảm kích, ông muốn mời chủ trọ vào nhà ngồi, nhưng chủ trọ xua tay rồi đi.

>> Xem thêm:  Ai cũng có quyền được tôn trọng

Một cảm giác muốn được than thở, trong lòng ông như muốn nổ tung nhưng ông cố gắng không để những cảm xúc tiêu cực này thoát ra ngoài.

Ông không cho phép mình được than thở, tuyệt đối không được phép. Cho dù không thể gánh vác nổi nữa cũng không được như vậy.

Trách nhiệm đó đã khắc sâu trong lòng ông.

Cuối cùng con trai đã gửi tin nhắn đến: “Con không sao bố ạ, vậy là đủ dùng rồi, vài hôm nữa gửi nốt cho con là được mà”.

Ông đọc tin nhắn và vuốt vuốt điện thoại cười khanh khách. Con trai có thể hiểu như vậy, khiến ông rất vui, như chút bớt được gánh nặng. Ăn một bát cháo nóng, hai cái màn thầu còn chưa chín hẳn xong ông bỗng cảm thấy mình tràn trề sức lực.

Trời âm u, có lẽ là sắp mưa, nhưng ông khóa cửa căn phòng tối mịt lại, rồi đạp chiếc xe ba gác đi.

Tuy nói với người chủ trọ như vậy, nhưng vẫn phải ra ngoài xem kiếm được đồng nào hay đồng ấy chứ. Ông hiểu rõ, gánh nặng của cả gia đình đều nằm trên đôi vai mình.

Ông kiếm được nhiều hơn một đồng thì có thể khiến vợ con thêm một phần ổn định.

Phải xa cách vợ con cách cả hàng nghìn km, một gia đình còn gì khiến trái tim đau xót hơn là sự chia cách.

Nhưng ông vẫn chưa kiếm được nhiều tiền, chưa mua được nhà, chưa có được cuộc sống tốt hơn.

Đó mới là điều khiến ông buồn lòng.

Ông đạp xe ba gác trên phố, dựng vào lề đường, gọi điện thoại cho gia đình. Sau đó ông tìm được một ngân hàng nông nghiệp và đi vào xếp hàng, đợi chờ đến lượt. Ông nhanh chóng chạy đến quầy rồi thông báo số thẻ ngân hàng của người nhà, lấy tiền được bọc trong tờ báo ra và đếm 30 tờ, rồi đưa cho nhân viên ngân hàng.

Gửi tiền xong, ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn: “Tiền sinh hoạt phí của con trai lớn đang học đại học, học phí của cậu út đang học cấp hai đều đã nộp xong”. Ông cảm thấy như được an ủi, trong lòng tự nhủ cuộc sống này không có gì có thể đánh bại được mình, ông vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.

Lúc này, ông bỗng nhận được tin nhắn của vợ: “Tôi nhận được tiền rồi bố nó nhé, gia đình mọi người vẫn khỏe, ông không phải lo lắng gì nhiều. Mà ông có biết hôm nay là ngày gì không đấy? Hôm nay là sinh nhật ông! trôi qua thật là nhanh, các con của chúng ta đều đã lớn cả, đều hiểu chuyện cả, thằng út nhờ tôi nói chúc mừng sinh nhật ông đấy, nó rất nhớ ông, và tôi cũng vậy”.

>> Xem thêm:  Thiền sư Norman và bài giảng sâu sắc về những điều Phật dạy con người khi gặp khó khăn

Nửa phút sau, ông lại nhận được tin nhắn của con trai lớn: “Cha à, chúc cha sinh nhật vui vẻ! Một năm nay cha đã bôn ba ở ngoài, vất vả bận rộn sớm tối, thật khổ cho cha rồi! Con trai bất hiếu không thể ở cạnh cha, cha nhất định phải chăm sóc thật tốt cho bản thân, ít hút thuốc và uống rượu, cha là trụ cột của cả nhà, mọi người không thể thiếu cha được. Mọi người đều rất yêu cha, chúc cha sinh nhật vui vẻ ạ!”

Ông đọc tin nhắn của vợ và con trai mà nước mắt giàn giụa. Ông lấy tay lau nước mắt, nước mũi và cố gắng kiềm chế lại.

Hôm nay là ngày sinh nhật ông tròn 41 tuổi.

Ông thực sự cũng không nhớ và không nghĩ rằng vợ và các con lại nhớ đến.

Bất chợt sự ấm áp như bao trùm lấy ông, trên trời mây đen mù mịt và những tia chớp lóe sáng, ông chợt nghĩ ra quần áo phơi ngoài trời và củi khô để ở trước cửa, tổ ong ở góc tường nhưng sao chẳng hề có chút vội vàng nào cả.

Ướt thì kệ!

Trong ông bây giờ tất cả là mừng, ông bỗng thấy chuyện than thở vừa rồi, thậm chí còn muốn đánh vào cái miệng của mình.

Trách nhiệm, gia đình, tình yêu thương cũng như tất cả mọi thứ đều nhanh chóng lan tỏa trong con người ông.

Ông nhớ đến đứa con lớn đang học đại học ở miền nam, đứa út đang học cấp hai, nhớ đến người vợ tảo tần ngày đêm vất vả vì gia đình, và những điều khác cũng như sự ấm áp của gia đình.

Cuối cùng ông không thể kiềm chế ôm điện thoại nước mắt ròng ròng.

Trời bắt đầu mưa những hạt lất phất, tiếng sấm chớp văng vẳng bên tai, người đi đường cầm ô đi qua đi lại, trên phố xe cộ tấp nập. Ông ngồi cạnh chiếc xe 3 gác, cắn răng nói tự nhủ với mình:

Cho dù có ra sao, tôi cũng phải cố gắng kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm nhiều tiền.

Cho dù vắt cạn những giọt mồ hôi, từng giọt máu, vắt kiệt hơi sức này tôi cũng sẽ cố gắng kiên trì vì gia đình.

Tôi muốn cho các con được học hành, vợ được mặc quần áo đẹp, cả nhà được ăn cơm ngon canh ngọt, được sống trong một ngôi nhà ấm cúng.

Đó là vận mệnh cả đời này của tôi, bởi vì tôi là một người cha”.

Theo Vitamintamhon.com

Check Also

Phú ông đi tìm hạnh phúc

Phú ông đi tìm hạnh phúc

Có một phú ông vô cùng giàu có, phàm những gì có thể dùng tiền …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *